Đôi Cánh
Phan_12
Tuy nhiên, Âu Dương Quân nhất định không đồng ý anh đưa cô theo cùng!- Vũ nghĩ.
- Tôi nhất định phải gặp được Họa Lam! Vì vậy, nếu anh không để tôi theo cùng thì tôi sẽ tự mình hành động, không ai cản được. Anh thừa biết tôi có khả năng đó mà, phải không?
Lời nói của Thanh Y khiến suy nghĩ của Vũ rối tung. Cô không phải tự dưng có thể trở thành người con gái trong lòng Âu Dương Quân và đồng thời nhận được sự nể phục của những người còn lại. Năng lực của cô là điều mà ai cũng phải công nhận.
Tinh thần con người trong lúc bấn loạn sẽ bị người khác dễ dàng dẫn dắt!
Thấy Vũ giảm tốc độ nhưng vẫn theo hướng cũ cho xe chạy, Thanh Y lại tiếp tục:
- Mỗi giây anh lưỡng lự là mỗi giây Họa Lam có thể gặp thêm nhiều nguy hiểm!
Câu nói của Thanh Y nhẹ nhàng nhưng lại như chiếc búa lớn, thành công phá vỡ hoàn toàn bức tường phòng vệ cuối cùng của Vũ. Anh lập tức cho quay đầu xe, hướng về sân bay với tộc độ nhanh nhất.
---
Sớm hôm sau, Âu Dương Quân vào phòng Thanh Y thì phát hiện trên giường trống không. Anh vội đi tìm khắp căn biệt thự.
- Tối qua cô ấy lên xe của Vũ rồi cùng đi ạ! Tôi cứ tưởng hai người ấy đi làm nhiệm vụ nên không dám hỏi gì.
Tên vệ sĩ trực ở cửa thành thật khai báo.
Âu Dương Quân gắt gao cuộn tay thành nắm đấm kiềm chế cơn giận.
- Cô ấy dám rời đi mà không cần sự cho phép của tôi? Vũ cậu ta cũng hùa theo không báo lại?
- Cậy ấy không phải là đối thủ của Thanh Y về mặt tâm lý! Cô ấy có thể dễ dàng thuyết phục Vũ!
Hàn từ sau bước đến nói đỡ.
Âu Dương Quân tức giận quay người đi vào trong rồi phân phó với Hàn:
- Liên lạc với Vũ bảo cậu ta nếu còn muốn tôi giữ lại cho mạng sống thì canh chừng Thanh Y cho cẩn thận. Đến lúc tôi sang đó sẽ hỏi tội câu ta!
- Vậy bây giờ...
- Sang Anh!
Âu Dương Quân dứt khoát.
----------
Anh quốc một buổi sớm trời đầy âm u.
Những đám mây xám xịt nặng trĩu như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ đổ cả tấn nước lên mặt đất.
Khu nghĩa địa nhấp nhô những cây thánh giá đủ loại to nhỏ. Làn khói từ hương được thắp trên các ngôi mộ bay mù trong không gian. Tiếng quạ kêu oang oác mang mùi chết chóc vang vọng xa gần. Chúng bay lượn lờ trên không trung chờ đợi những mớ thịt thối rữa.
Không gian tràn ngập sự quỷ dị đến rợn người.
Âu Dương Quân dẫn theo một đám người rảo quanh khu vực mồ mã.
Từ lúc nhận được tin một nhóm gần hai mươi người bao gồm cả Thanh Y và Vũ mất tín hiệu liên lạc tại địa điểm này, Âu Dương Quân vừa đáp máy bay đã vội đến đây.
Anh bất ngờ ngồi xuống rồi đưa tay chạm vào đất.
- Là máu!
Phong vẫn theo sau lưng Âu Dương Quân lên tiếng.
- Ở đây nhất định đã xảy ra một trận đấu súng!
Âu Dương Quân khẳng định.
- Tại sao lại là đấu súng?
- Trên một số bia mộ xuất hiện những vệt máu tròn và nhỏ chứng tỏ máu bắn đến đó từ vị trí khá xa với tốc độ nhanh. Người của chúng ta không phải dễ dàng mà cho kẻ khác tiếp cận để ra tay. Vì vậy, họ là bị hạ bới súng. Không thể khẳng định máu trên đó là của bên nào, nhưng người của ta thiệt hại là điều chắc chắn. Chỉ e...
Âu Dương Quân không nói thêm. Sắc mặt anh chợt bao trùm một màn lạnh lẽo.
Nếu bọn chúng dám động vào một sợi tóc của Thanh Y, anh nhất định cho chúng nhận cái chết đau khổ nhất!
Chương 30
Tại một căn phòng tối tăm, rộng lớn dưới lòng đất, hai cô gái đang bị treo lủng lẳng bằng dây thừng trên xà ngang đều bất động. Đối diện với họ là một thanh niên cao lớn bị trói chặt vào chiếc ghế đã được chôn chặt xuống nền.
- Họa Lam! Thanh Y!
Vũ dùng sức giật giật sợ dây trói phía sau lưng và dùng âm lượng nhỏ nhất gọi hai cô gái treo trước mặt.
Thanh Y giật mình mở mắt. Cô bây giờ mới phát hiện suốt đêm qua mình đã ngủ trong tư thế thẳng đứng, hai cánh tay bị trói chặt nhức mỏi cực độ.
Ý thức dần thanh tỉnh, cô nhớ lại màn đấu súng trước đó, thật gay cấn và tàn khốc! Tất cả những người đi theo bọn cô đều trúng đạn chết. Chỉ còn cô và Vũ một mình đấu hơn chục tay súng. Đến cuối cùng, vì đạn mang theo không đủ nên cả hai đành chấp nhạn thất bại, bị chúng đánh ngất bắt về.
- Vũ, anh không sao chứ?
- Tôi không sao!
Vũ dừng lại một lúc rồi tiếp:
- Chỉ sợ cô ấy...
Theo ánh mắt Vũ, Thanh Y bắt gặp Họa Lam cũng đang trong tư thế giống mình. Thấy Họa Lam, cô vừa vui mừng vừa hoảng hốt:
- Họa Lam, Họa Lam! Chị sao vậy? Chị mau tỉnh dậy đi, Họa Lam!
Nhưng Họa Lam vẫn như cũ gục đầu xuống đất, bất động cả người.
Bỗng, một tiếng động vang lên.
“Cạch!”
Từ cánh cửa vừa mở truyền đến một tiếng cười quái đản cùng giọng nói là ngôn ngữ bản địa:
- Ha ha, Vũ, lâu ngày không gặp! Mày còn nhớ tao không?
Căn phòng đột nhiên sáng trưng bởi hệ thống đèn điện mắc trên trần.
Vũ và Thanh Y chưa kịp quen ánh sáng nên vội nhắm mắt tránh đi. Một lúc sau, Vũ mới cười mà lên tiếng:
- Tao không biết là mày còn có thói quen lãng phí năng lượng điện như vậy, Hawk! Đâu cần vì long trọng chào đón tao mà bật hết đèn lên thế!
- Ha ha, lúc này mà mày vẫn còn cứng miệng lắm! Ở đây thứ gì cũng có thể thiếu chỉ không thiếu điện.
Tên Hawk đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em làm gì đó rồi tiếp tục nói, mắt hắn hết nhìn Họa Lam lại nhìn Thanh Y:
- Tao cứ tưởng con nhỏ này là bạn gái mày, sao bây giờ mày lại dắt thêm một đứa nữa đến?
Thấy Vũ im lặng, tên Hawk lại cười khoái trá:
- Sao? Mày không sợ trời không sợ đất lại sợ mấy con nhỏ này bị tao hại sao? Nào, bây giờ thì nói đi, đứa nào mới là người mày yêu? Hay cả hai? Tao tiết lộ cho mày biết nhé, tao sẽ xử đứa nào là người yêu của mày thôi, như thế thì mới có thể khiến mày đau khổ trước khi chết chứ!
Hawk chỉ vào Thanh Y:
- Là nó?
Gương mặt Vũ vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ.
Chọn một trong hai cô sao?
Cả hai người đều quan trọng như nhau thì làm sao anh có thể mở miệng. Anh yêu Họa Lam nên tất nhiên không muốn cô bị bọn kia hành hạ. Nhưng Thanh Y, chưa tính đến việc cô là người duy nhất khiến Âu Dương Quân một lần nữa mở rộng lòng mình, chỉ riêng cô là một cô gái tài năng và thánh thiện thì anh cũng đã không hể bỏ mặc. Hơn thế, anh từ lâu đã xem Thanh Y như em gái mình thì làm sao để cô lâm vào nguy hiểm.
- Hay là cô ta?
Hawk lại tiếp tục đổi hướng ngón tay chỉ về Họa Lam.
Lúc này, đáy mắt Vũ đột nhiên thoáng động. Họa Lam không thường xuyên luyện tập như Thanh Y nên thân thể vốn yếu đuối. Bây giờ nhìn cô bị treo lên chẳng khác nào như cái xác không hồn, lòng anh lại dội lên một cơn đau nhói.
- Ha ha, vậy là cô ta rồi!
Hawk khẳng định.
- Là tôi!
Thanh Y bất ngờ lên tiếng, cô nói từng lời rõ ràng bằng tiếng quốc ngữ của chúng:
- Tôi chính là người yêu của Vũ, còn Họa Lam là chị gái của tôi. Vì muốn theo đuổi tôi nên anh ấy mới tiếp cận Họa Lam hòng lấy lòng rồi nhờ chị ấy giúp đỡ.
Thanh Y bịa ra một câu chuyện đầy hợp lí.
Hawk bán tín bán nghi, nheo mắt nghi ngờ nhìn cô:
- Mày tưởng tao dễ bị lừa sao?
- Thế ông có biết bên cạnh Âu Dương Quân chỉ có một thuộc hạ nữ duy nhất không?
Thanh Y hướng mắt về Hawk đặt câu hỏi.
- Tao có nghe nói! Nhưng sao lại hỏi chuyện này?
- Tôi chính là người đó! Tôi biết, ông có thù với Vũ nhưng lại không dám động đến Âu Dương Quân. Vì vậy khi phát hiện Vũ thường xuyên qua lại với Họa Lam, ông mới hiểu lầm mà bắt chị ấy để nhằm dụ Vũ xuất hiện phải không?
Hawk không nói gì, chờ đợi cô nói tiếp.
- Nhưng chia buồn với ông vì ông đã bắt đầu kế hoạch ngu xuẩn này từ một sự nhầm lẫn! Tôi mới chính là người mà Vũ yêu, đồng thời cũng là người Âu Dương Quân thích. Ông nói xem, hôm nay ông trả thù Vũ bằng người yêu của anh nhưng lại hại đến người con gái của Âu Dương Quân thì sẽ phải gánh hậu quả gì đây?
Thanh Y tận dụng triệt để mọi yếu tố để vừa giúp mình thoát thân cũng đồng thời không để Họa Lam bị chúng xử lí. Cô thậm chí còn có thể kể trơn tru một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt.
Cô biết kẻ trước mặt rất hiểu rõ và e sợ tính tình của Âu Dương Quân. Vì thế ông ta mới quyết định bắt Họa Lam, một người không thuộc danh sách thuộc hạ của anh. Ông ta nhất định cho rằng Họa Lam cùng lắm chỉ là nhân viên trong công ty, Âu Dương Quân hẳn không rãnh rỗi để lo đến việc mình bị mất đi một nhân viên.
- Nói vậy, Vũ hắn ta cùng ông chủ của mình, Âu Dương Quân tranh giành một cô gái?
- Im đi! Hawk, tao mới chính là người mày muốn trả thù nên hãy đến đây mà đấu với tao. Đừng có hèn hạ đụng đến bọn họ!
Thấy câu chuyện bịa đặt của Thanh y đã đi quá xa, Vũ không kiềm được lên tiếng. Anh biết rõ ý đồ của cô nhưng không thể chịu được khi bị kẻ khác cho rằng anh tranh giành người yêu với Âu Dương Quân vừa là anh em vừa là thủ lĩnh.
- Ha ha, mày vội gì chứ? Tao còn đang muốn nghe câu chuyện của con nhỏ này bịa đặt đến đâu!
Thanh Y chợt tái mặt.
Hắn biết cô bịa chuyện?
Hawk nhìn cô với nụ cười trào phúng:
- Mày nghĩ tao là ai mà dám đem câu chuyện nhảm nhí đó kể cho tao hả? Nhờ mày mà tao mới có thể khẳng định, đứa bên kia mới là bạn gái của hắn. Vũ, hắn là con chó trung thành của Âu Dương Quân thì làm sao có thể cùng chủ của của mình giành gái chứ! Ha ha...
Đúng lúc này, mấy tên thuộc hạ của hắn kéo đến một thùng nước lớn, hai bên có gắn hai thanh kim loại cùng dây điện.
Vũ và Thanh Y đồng thời tái mặt.
- Chắc mày vẫn muốn biết bạn gái mày còn sống hay đã chết chứ gì? Vậy để tao giúp mày nhận biết!
Giọng hắn ồm ồm như những con ác quỷ hút máu người.
- Hawk, mày muốn làm gì cô ấy? Mau thả cô ấy ra! Thả ra!
Vũ khẩn trương vùng vẫy trong đống dây trói.
- Thả xuống!
Tên Hawk ra lệnh.
Ngay sau đó, Họa Lam đang bất tỉnh treo trên dây theo sự chuyển động của ròng rọc, rơi nửa người vào chiếc thùng nước lớn.
- Á!
Tiếng kêu của Họa Lam vang vọng trong căn phòng lớn.
- Tăng lên!
Theo lời của Hawk, bọn thuộc hạ của hắn lại cho tăng dần dòng điện dẫn vào thùng nước của Họa Lam.
- Á!
Họa Lam ngẩng đầu thét lên một tiếng trong vô thức rồi gục xuống ngất lịm.
- Lũ khốn, dừng lại ngay! Hawk, mày dừng lại ngay cho tao, mày muốn trả thù thì hãy nhắm vào tao đây!
- Dừng lại đi! Ta thề sẽ giết hết bọn cặn bã chúng mày!
Vũ và Thanh Y không ngừng chửi rủa. Thấy hình ảnh Họa Lam bị hành hạ chết đi sống lại ngay trước mặt, họ chỉ muốn nhào đến băm nát hết bọn tàn ác này.
- Yên tâm, cô ta chưa chết được đâu! Đồ chơi này tao vẫn còn muốn sử dụng.
Tên Hawk cười ha hả rồi tiến về phía Thanh Y. Lúc này cô mới quan sát rõ tên xã hội đen này.
Đập vào mắt cô đầu tiên là vết sẹo dài trên mặt hắn. Mỗi lần nói chuyện hay cười thì vết sẹo đó trở nên dữ tợn. Hắn là một người da màu, có thể là dân nhập cư hoặc thậm chí là nhập cư bất hợp pháp.
- Nếu còn la hét nữa thì tao cũng cho mày vào đó thử cảm giác mà chị mày vừa trải qua đấy!
Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt lên gương mặt trơn láng, trắng mịn của cô. Mắt hắn chợt sáng.
- Hừ, thì ra là mỹ nhân! Hay là cô hãy đồng ý về làm nhân tình của tôi? Tôi sẽ lập tức đưa cô rời khỏi nơi này và tha luôn cho chị của cô!
Hawk dụ dỗ. Đôi tay hắn không yên phận trượt nhẹ từ mặt cô xuống cổ rồi dừng lại ở bộ phận mềm mại. Hành động của hắn khiến Thanh Y chợt buồn nôn.
Cho đến khi hắn lại tiếp tục tiến sâu xuống phía dưới thân người cô thì...
- Ọe... ọe...
Toàn bộ thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày Thanh Y đều trào ra ngoài, rơi ngay trên đầu và mặt tên Hawk. Có cả một miếng gân bò còn nguyên hình dạng nằm chễm chệ trên áo hắn.
Mặt hắn tối sầm, dùng tay gạt thứ dịch lỏng có mùi chua đặc trưng trên mặt.
- Mày dám!
Hắn vươn người tung một bạt tai vào má trái của Thanh Y khiến đầu cô ngẹo sang một bên. Nhưng sau đó, cô dùng lưỡi dồn tất cả chất dịch sót lại trong miệng rồi phun thẳng vào mặt tên xã hội đen trước mặt
- Phần này là tặng kèm miễn phí, không cần cảm ơn!
Nói xong, cô nhìn gương mặt giận dữ đến đỏ gắt của Hawk mà cười sảng khoái.
- Khốn kiếp! Đợi đấy, tao sẽ quay lại thanh toán bọn mày sau!
Hawk gầm gừ rồi kéo bọn đàn em rời khỏi, chỉ để lại hai tên trong phòng canh giữ.
Chương 31
Căn phòng lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ một ngọn đèn ở góc tường.
Họa Lam vẫn chưa tỉnh. Không biết cô đã phải trải qua bao nhiêu sự hành hạ, đau khổ.
Bên kia, Thanh Y lại thất thần nhìn xuống đất suy nghĩ cách thoát thân. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ Âu Dương Quân.
Suốt những ngày tang lễ của Nhật, anh đã không rời cô nửa bước. Nhìn thấy cô vì người đàn ông khác mà đau lòng, cảm giác của anh hẳn không dễ chịu. Vậy mà vừa xong, cô lại bướng bỉnh trốn anh đến đây để rồi bị bắt treo lên như heo sắp làm thịt.
Bây giờ, liệu anh có đang nóng lòng đi tìm cô?
Và nếu cô thật sự không thể trở về, anh sẽ như thế nào?
- Khụ khụ...
Tiếng ho khan của Vũ thành công kéo Thanh Y ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn về phía anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Như chợt hiểu ra điều gì, Thanh Y liền dời tầm mắt xuống hai cánh tay vốn bị trói của Vũ giờ đã được tự do. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười.
Cô sao lại quên mất khả năng của Vũ chứ! Người quản lí thế lực ngầm của tập đoàn Âu Dương đâu phải đơn giản.
Anh thường xuyên đối mặt với những tên trùm xã hội đen mang tầm đẳng cấp, xem nguy hiểm như người bạn thân thiết không thể rời xa. Việc có thể tự cởi bỏ dây trói chỉ là một trong số các thủ thuật thoát hiểm của anh mà thôi.
- Á, đau quá!
Thanh Y nhăn nhó, giãy giụa và không ngừng rên rỉ.
- Chuyện gì thế?
Một trong hai tên ở lại canh giữ lên tiếng.
- Tôi bị đau dạ dày!
- Đau dạ dày?
- Đúng thế, vì hai hôm nay ăn uống thất thường nên nó bắt đầu đau thắt!
- Hừ, đòi ăn ư? Nhưng ở đây không có gì cho cô em đâu! Dù sao cũng sắp được đại ca bọn ta cho đi đầu thai rồi nên hãy cố chịu đi!
- Vậy anh có thể sang đây giúp tôi xoa bụng một lúc được không? Hai tay tôi bị trói nên không làm được.
Thanh Y lại bắt đầu diễn trò.
Đôi mắt ướt át làm cho gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong bóng tối trở nên thật kiều diễm. Cô đã làm trò này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào lừa được Âu Dương Quân. Tuy vậy, cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt khi áp dụng với bọn trước mặt.
- Xoa bụng? Được, được, để tôi giúp cô em xinh đẹp!
Một tên cười nham nhở tiến đến đặt tay lên bụng Thanh Y.
- Á, đau! Đau quá!
Cô vẫn giãy giụa, miệng không ngừng la hét.
- Ồn ào quá! Câm miệng lại ngay cho tao!
Tên còn lại bực tức lên tiếng.
Lúc này, Vũ mới nói:
- Ở trong túi tao có thuốc đau dạ dày, mày hãy đến lấy giúp rồi đưa cho cô ấy đi!
- Sao mày lại giữ thuốc của cô ta?
- Vì Âu Dương Quân dặn dò chăm sóc cô ấy cho tốt nên tao thường xuyên mang theo.
Tên còn lại ngồi trên chiếc bàn gần đó nhíu mày rồi bảo đứa đang xoa bụng Thanh Y đến lấy. Nhưng tên kia đang bận giúp mỹ nhân bớt đau làm sao lại dễ dàng rời đi.
- Mày đến lấy lại đây đi! Ngồi mãi thế làm gì?
Kẻ đang ngồi uống nước sau một hồi không chịu nổi tiếng kêu la ầm ĩ của Thanh Y đành phải đứng dậy đi về phía Vũ.
- Ở đâu?
Hắn cúi người hỏi anh.
- Đây!
Vũ vừa mở miệng thì tay đã nhanh như chớp dùng phần dây trói đưa lên, mạnh mẽ siết chặt cổ kẻ trước mặt.
Nghe tiếng ư ư đằng sau, tên đang xoa bụng Thanh Y liền quay lại. Hắn trố mắt ngạc nhiên định chạy đến giải thoát đồng bọn thì cổ đã bị thanh Y dùng hai chân kẹp chặt rồi bẻ gãy. Tiếng rắc rắc của xương vang lên rõ ràng trong phòng kín.
Bên kia, Vũ cũng thả tay cho kẻ vừa bị anh siết cổ đến tắc thở rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhanh chóng cởi dây trói ở hai chân mình rồi chạy đến góc tường kéo ròng rọc hạ Thanh Y và Họa Lam xuống.
Thân mình bị treo suốt hai ngày đau buốt khiến Thanh Y như cọng bún mềm oặt ngã ra đất. Sau khi được Vũ cởi trói, cô mới gắng gượng ngồi dậy chạy đến bên Họa Lam.
- Chị ấy sao rồi?
Cô lo lắng hỏi Vũ đang ôm lấy Họa Lam đứng dậy.
- Không quá nguy hiểm, có lẽ là bị suy nhược!
Anh dừng lại nhìn Họa Lam bằng ánh mắt xót xa rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người anh yêu hiện vẫn còn sống và đang nằm trong vòng tay mình khiến anh đã cảm thấy hạnh phúc.
- Tìm xem bọn chúng có súng không?
Thanh Y theo lời Vũ chạy đến bên xác hai tên đang nằm dưới đất mà mò mẫm.
Trong khi đó, Vũ dùng dây thừng mà mình vừa bị trói để buộc Họa Lam vào lưng. Thân người anh cao lớn, khỏe mạnh nên dù có mang theo cô đằng sau vẫn thừa sức hành động linh hoạt
Một lúc sau, Thanh Y quay lại đưa cho Vũ một khẩu súng ngắn còn mình giữ một khẩu.
- Tôi sẽ đi trước mở đường!
- Nếu tránh được thì hãy tránh, bây giờ chúng ta không nên bức dây động rừng. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng.- Vũ nói.
Thanh Y gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến đến gõ ba tiếng vào cửa. Đây là cách mà mấy hôm nay cô đã thấy bọn chúng dùng để gọi người phía ngoài.
Vừa thấy cửa chuyển động, Thanh Y lập tức lách người qua rồi đẩy nòng súng vào miệng tên đứng gác đang mở to vì kinh ngạc. Cô hất đầu ra hiệu hắn lùi ra, nhường đường cho Vũ và Họa Lam phía sau. Khi thấy họ đã đi qua, Thanh Y không lưỡng lự bóp cò. Viên đạn găm sâu ở cổ họng hắn, máu bắn ra nhuộm đỏ một vạc tường.
Tình hình này nếu không phải hắn chết thì bọn cô sẽ chết!
Sau đó, một nhóm ba người đi nép mình theo lối nhỏ đầy ngã rẽ gấp khúc như mê cung. Thanh Y vẫn đi trước, cẩn thận xem xét xung quanh rồi ra hiệu cho Vũ tiến lên.
Trên đường đi, bọn cô không bắt gặp thêm một kẻ nào khác cản trở. Không phải tên Hawk không cho người canh gác nghiêm túc mà là những kẻ đó đã bị một con người đáng sợ giết sạch.
Sau khi Thanh Y rời khỏi phòng giam không lâu, Âu Dương Quân đã đến đó. Trong mê cung dày đặc, anh như trở thành một vị Thần Chết, nắm mọi quyền sinh sát. Chỉ cần kẻ nào xuất hiện trước mặt mà không phải Thanh Y, anh đều nhanh chóng kết thúc mạng của hắn.
Hai hôm nay không nhận được bất cứ tin tức gì về cô khiến lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Sự tức giận khi biết cô dám tự mình hành động đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần cô quay trở về bên cạnh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
Lúc xông vào căn phòng mà cô đã bị giam hai ngày qua mà chỉ thấy xác hai tên đàn em của Hawk nằm dưới đất, anh không biết là mình đang vui mừng hay hụt hẫng. Vui mừng vì ít nhất anh biết cô vẫn còn sống và thoát khỏi đây. Nhưng lại hụt hẫng khi cứ tưởng sẽ gặp được người anh mong nhớ mà không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
- Đuổi theo! Dốc toàn lực tìm kiếm, bọn họ nhất định đang ở gần đây!
Sờ thấy xác của kẻ nằm dưới đất vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Âu Dương Quân liền ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục.
Lướt qua thùng nước nối dây diện, ánh mắt anh vừa bình tĩnh lại nhuộm một màu tàn nhẫn.
Là ai? Kẻ bị đưa vào thùng nước đó để cho dòng điện chạy qua có phải là cô?
Liệu có phải cô đã trải qua những cảm giác đau đớn về thể xác không?
Âu Dương Quân cuộn chặt nắm đấm.
- Phong, bắt sống tên đó cho tôi!
Anh nhất định bắt kẻ gây ra đau đớn cho cô chịu sự trừng phạt tàn nhẫn nhất!
Phong vâng lệnh quay người chỉ đạo cho bọn thuộc hạ tìm kiếm. Trong hai ngày truy lùng tung tích của Thanh Y và Vũ, sắc mặt Âu Dương Quân lạnh lẽo vô cùng khiến Phong không thể không cẩn thận hành động. Chỉ sợ nếu không tìm ra Thanh Y, Âu Dương Quân sẽ lật tung cả thành phố này lên. Những kẻ liên quan sẽ phải nhận lấy hậu quả thảm khốc!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian